Chân dung một người thầy
(Trân trọng kính tặng Thầy Nguyễn Cương, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh)
Tôi muốn dành riêng bài viết này để kính tặng thầy Nguyễn Cương, người thầy mà tôi luôn muốn cất tiếng gọi là cha, sau khi bước chân vào giảng đường đại học. Người thầy mà có lẽ trong cuộc đời tìm kiếm tri thức của mình tôi sẽ không bao giờ tìm thấy lại người thứ hai.
Không may mắn như bao sinh viên khác thi đỗ thẳng vào các trường đại học, nhưng có lẽ tôi may mắn hơn nhiều bạn bè khác cùng trang lứa khi được trúng tuyển vào Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Một ngôi trường chỉ dành riêng cho con, em đồng bào dân tộc thiểu số của khu vực miền Nam. Cũng trong ngôi trường này, nó đã để lại trong tôi nhiều kỉ niệm của cuộc đời sinh viên và một kí ức không phai về một người thầy. Còn nhớ, tôi gặp thầy lần đầu tiên trong một buổi sáng ngày khai giảng năm học mới. Ngày hôm ấy, đang mải mê gặm ổ bánh mì trên một cái ghế đá, bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước tới gần tôi và hỏi: “Con là người Chăm, quê con ở đâu?”. Tôi trố mắt nhìn trong giây lát và trả lời “Dạ! quê con ở Bình Thuận”, thầy xoa đầu cười rồi đi lên sân nhà đa năng. Nuốt hết ổ bánh mì, tôi dừng lại suy nghĩ trong chốc lát “Sao người này lại biết mình là người Chăm?”. Kết thúc buổi khai giảng hôm ấy, tôi rất ngạc nhiên biết người vừa hỏi mình khi sáng là thầy hiệu trưởng, do công tác tại trường lâu năm nên thầy biết tất cả các trang phục mà mỗi sinh viên mặc là của dân tộc nào.
Năm học mới bắt đầu là dịp mà tôi được gặp thầy thường xuyên hơn vì là cán bộ đoàn. Mỗi lần tôi gặp thầy là mỗi lần tôi được học thêm những bài học quý báo và bổ ích. Không chỉ có những bài giảng hay trong các buổi giảng về chính trị làm say mê lòng người, những mẫu chuyện kể vui trong các buổi sinh hoạt kí túc xá.
Là một hiệu trưởng của một trường lớn nhưng ngoài đời thầy rất dản dị, gần gũi, luôn quan tâm từng miến ăn giấc ngủ sinh viên. Tôi còn nhớ như in trong một buổi tối kí túc xá, thầy đã lên từng phòng để trò chuyện, thăm hỏi, động viên chúng tôi. Thầy hỏi những gì nhỏ nhặt nhất như: Cơm hôm nay ăn được không? Món ăn hôm nay nấu ra làm sao? Trong học tập có khó khăn gì không? Thầy thường dặn chúng tôi rằng, nếu có khó khăn gì trong sinh hoạt, ăn uống, học tập… thì cứ lên gặp thầy, thầy sẽ giải quyết.
Rất hiểu tâm lý ngại ngùng, nhút nhát của những sinh viên dân tộc thiểu số chúng tôi, thầy đã cho Ban quản lí thiết bị đặt tất cả các hòm thư ở các phòng ban trong trường và kí túc xá… nơi thường có sinh viên tới liên hệ công việc. Mọi khó khăn hay khiếu nại của sinh viên đều được thầy trực tiếp giải quyết thấu tình đạt lý. Một năm sống và học tập trong trường có những lúc chúng tôi làm thầy buồn rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thầy trách móc hay la những sinh viên chúng tôi. Ngược lại với khuôn mặt đôn hậu, ánh mắt nhìn hiền từ và những lời lẽ cảm hóa lòng người, thầy luôn gặp trực tiếp chúng tôi để giàn xếp mọi xích mích dù to hay nhỏ. Có đôi lúc, nhiều chuyện xảy ra ngoài mong muốn giữa nhóm sinh viên dân tộc này với dân tộc khác, các bộ phận khác giải quyết không xong nhưng với thầy thì mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp. Thầy đã truyền lại cho tôi biết thế nào là tình yêu thương con người, tấm lòng vị tha, sự đoàn kết trong cuộc sống.
Một năm học kết thúc chúng tôi mỗi người ai cũng chọn cho mình một trường đại học mà mình yêu thích. Tôi cũng chọn cho mình một trường đại học danh tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Hằng năm cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam tôi lại trở về thăm ngôi trường cũ, thăm lại thầy cô và đặc biệt là gặp lại người thầy mà trong lòng tôi luôn yêu mến và luôn muốn cất tiếng gọi “Cha”. Thời gian trôi đi, mái tóc thầy đã bạc, khuôn mặt thầy nép nhăn đã xuất hiện nhiều hơn, nhưng chưa dừng lại thầy vẫn miệt mài lo cho những nhóm học sinh dân tộc thiểu số khác. Mỗi lần trở về trường gặp thầy là mỗi lần tôi thật sự xúc động, với tôi thầy không chỉ là một nhà giáo hình mẫu cho thời hiện đại, mà còn là người cha đức độ cho những sinh viên dân tộc chúng tôi.
Đầu năm nay tôi trở về mái trường xưa gặp thầy với một nỗi buồn miên mang, thầy đã thôi chức hiệu trưởng sau 10 năm gắn bó. Tôi biết không ai có thể cản đứng bánh xe thời gian, nhưng nếu cho tôi một điều ước, tôi ước thầy trẻ lại và tiếp tục công tác để phục vụ sự nghiệp trồng người của đất nước, luôn là một cây cổ thụ trong sân trường xưa để tôi mãi mãi học tâp. Còn với tôi, những gì học tập từ thầy sẽ là hành trang, là lí tưởng đẻ tôi phấn đấu học tập trong cuộc đời mình.