Năm học 1971 - 1972, học sinh phổ thông Hà Nội tíếp tục học tập trong khí thế hừng hực của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Một số bạn bè học cùng lớp 10 C đủ tuổi đều đi nghĩa vụ quân sự.
Đấy là số sinh năm 1953. Năm 1971, họ đủ 18 tuổi.
Cuối năm học 1971 - 1972, số sinh năm 1954 cũng được tuyển đi lính nghĩa vụ quân sự.
Phan Văn Chương, bạn cùng lớp sinh năm 1954.
Học kỳ II, Chương có giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự. Lúc này, chúng tôi đang học lớp 10 (cũ).
Tôi được giới thiệu Chương vào Đoàn. Hai anh em đang học tổ chung. Tôi học khá hơn.
-Này, cậu mà không giới thiệu Chương vào Đoàn thì mình giới thiệu cho. Lâm Hoàng Vinh bất mãn nói. Anh ta mới được kết nạp vào Đoàn.
-Nếu Phan Văn Chương đi lính thì vào Đoàn là cái quái gì? Mặc nhiên là được vào Đoàn. Tất nhiên, Chi Đoàn phân công người giới thiệu thôi. Không biết mình có đủ đức để giới thiệu không thôi, tôi nói.
Vinh không nói gì. Anh ta được bọn con gái yêu và sau này cũng đi học nước ngoài. (Bồ của Bình).
Chúng tôi, một mặt đều viết đơn xin đi lính chống Mỹ cứu nước, mặt khác đang lo thi hết lớp 10 và thi vào đại học.
Thắng sinh năm 1954. Anh ta biết thế nào cũng phải đi nghĩa vụ, bất mãn nói:
- Mình thì đi lính, nó thì đang học thi đi nước ngoài. Học giỏi thế thế nào chả đi học nước ngoài?
-Bố nó đang học nghiên cứu sinh ở Tiệp Khắc. Phó Tiến sỹ là cái chắc. Nó thì cũng cử nhân. Mình thì lại phải đi lính.... Thắng ta thán.
Thế là Thắng bất mãn. Anh ta tập hợp anh em ngoài Đoàn viết đơn nói xấu tôi.
Đơn gửi cô Quách Thu Ba, giáo viên chủ nhiệm lớp 10C, Bí thư chi bộ nhà trường.
Cô Thu Ba nghiên cứu kỹ đơn và không nói gì.
Quả nhiên, Thắng bị gọi đi lính nghĩa vụ quân sự thật. Anh ta bối rối. Tất nhiên là phải đi rồi. Đi chưa chắc đã chết. Nhưng có thể được kết nạp vào Đoàn.
Thế là Thắng làm đơn xin kết nạp vào Đoàn.
Buổi xét duyệt, tôi vẫn đồng ý kết nạp Thắng vào Đoàn. Dù sao thì cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù.
Nhà Thắng ở gần nhà Nguyễn Thị Thanh Tùng. Tùng là Phó bí thư Chi Đoàn, người kết nạp tôi.
-Mình dĩ hoà vi quý là hơn, tôi nghĩ.
Thắng và Chương là hai người sinh năm 1954 thì phải. Họ đi lính năm 1972.
Tôi và Lê Minh Nghĩa là sinh năm 1955. Chúng tôi đi thi hết 10 và thi vào đại học.
Nhìn chung thì tôi học khá vừa vừa. Cuối năm có hai bài kiểm tra Toán một tiết không ai làm được, cô Thu Ba phải huỷ điểm kiểm tra của cả lớp. Sợ điểm trung bình môn học thấp sẽ ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.
-Môn Toán các em học trung bình là chính. Sức học còn vừa phải, bài kiểm tra có trình độ nâng cao chưa làm được. Cô nói
-Ai cũng lo nghĩa vụ quân sự, còn hơi sức đâu mà học. Đánh Mỹ về học tiếp cũng không muộn. Cô nói tiếp.
Cô Thu Ba có chồng là sỹ quan chuyên nghiệp. Chú đang ở mặt trận thì phải. Cô thông cảm với lớp.
Thi đỗ lớp 10 tôi đạt 32 điểm. Loại giỏi là từ 32 điểm trở lên.
-Cái Nguyễn Thị Thanh Tùng đạt những 33 điểm, ai đấy nói.
Tôi không nói gì. Tùng kết nạp tôi vào Đoàn nên tôi nể.
Chán đời nên tôi không học thêm gì. Bình và Toàn khuyên:
-Sơn cố ôn thi đại học đi. Nếu đỗ vẫn hơn.
Tôi đạp xe đạp đến nhà Lưu Nguyên Bình ngồi học ở ngoài sảnh. Nhà anh ta ở phố Trần Bình Trọng. Một số bạn cùng lớp ở phố Trần Quốc Toản là phố nhỏ cắt nhau. Họ đi học thêm để đi thi vào đại học.
Tôi không đi học thêm, nhưng có làm thử một số bài tập thầy dạy kèm giao cho họ. Cũng làm được.
Thế là sách giáo khoa Lý và Hoá tôi thuộc gần như cháo chảy.
Khi đi thi thì đúng là hai môn gỡ điểm tôi làm khá. Toán được có 6,5 điểm, nhưng Lý thì được 8,5 điểm, và Hoá được những 9,5 điểm.
Tổng số điểm là 24,5 điểm. Bình quân hơn 8 điểm một môn.
Anh nuôi tôi tên là Sâm, anh ruột Lưu Nguyên Bình và anh ruột Nguyễn Quốc Toàn đều đang trong quân ngũ.
-Chúng mình đều là con thứ trong gia đình. Anh trai đi lính rồi thì em trai thi đỗ đại học sẽ được học đại học. Ai đấy nói.
Cô Thu Ba nhận xét cho chúng tôi khá tốt. Thế là chúng tôi được đi học nước ngoài.
Bố tôi cũng đã về nước với Bằng Phó Tiến sỹ thật.
Tôi đi Kiev-Ukraina học Đại học Xây dựng.
Tùng, Bình, Toàn, Nghĩa, Vinh... đều đi học nước ngoài.
Lúc này, tôi thấy cô Thu Ba là giáo viên chủ nhiệm có quý chúng tôi và giúp chúng tôi đi học nước ngoài.
Học về năm 1978, chúng tôi có Bằng Đại học.
Anh tôi xuất ngũ năm 1975, về học trung cấp đường sắt và làm Trưởng tầu hành khách ở ga Hà nội.
Anh Toàn là sỹ quan chuyên nghiệp.
Anh của Lưu Nguyên Bình thì chết trận và là Liệt sỹ.
Thắng xuất ngũ, thoát chết và vinh danh.
Chương cũng vinh danh. Là sỹ quan chuyên nghiệp.
Tôi nay tuy sự nghiệp không bằng, nhưng cũng đang là chuyên viên Ban QLDA Thăng Long - Bộ GTVT.
Nhìn chung cũng có vài Liệt sỹ trong lớp.
Cho đến nay, tôi vẫn nhớ ơn cô Thu Ba giáo viên chủ nhiệm hai năm lớp 9 và lớp 10. Cô đã nhận xét tốt cho tôi được xét đi học nước ngoài. Có bằng Đại học, tôi phục vụ thuận lợi và sống đến nay vui vẻ,
Tôi có vợ và một con gái.
Phát huy truyền thống "Tôn sư trọng đạo", tôi víết bài dự thi này nhằm kể lại với các bạn công lao của cô Chủ nhiệm lớp 10C Trường THPT Hà Nội A2 năm học 1971 - 1972, nay là Trường TPPT Việt Đức ở phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội..
Tôi được như ngày nay là nhờ công đào tạo của các thầy, cô giáo.